“Biển Đông còn lúc vơi đầy, chớ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng”.
Sự hy sinh của người làm cha, mẹ luôn vì con cả một đời. Cũng bởi lẻ ấy, nhìn con cười, nghe con khóc, nhọc nhằn gánh nặng một đời nuôi con. Phận làm cha, mẹ luôn hy vọng con khỏe mạnh khôn lớn, thành nhân. Thế nhưng những rủi may của cuộc đời không cho họ được quyền chọn lựa, đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Minh Ty và chị Nguyễn Thị Bé Ngọc, ngụ ấp Song Chinh, xã Bình Trị, huyện Kiên Lương.
Mong ước của chị Nguyễn Thị Bé Ngọc, mẹ bé Nguyễn Thị Trút Luy hiện tại là con mình sớm khỏi bệnh để em tiếp tục đến trường như bao trẻ em khác. Trong ảnh, bé Nguyễn Thị Trút Luy giúp mẹ chuẩn bị bữa cơm của gia đình trong căn nhà tạm bợ vừa dựng lên tại ấp Song Chinh, xã Bình Trị (Kiên Lương)
Hơn 10 năm trước, vì cuộc sống mưu sinh anh Ty và chị Ngọc đã rời quê lên Bình Phước làm thuê, hai con nhỏ anh chị gửi cho bà nội. Mức thu nhập hơn 15 triệu đồng/tháng đủ để vợ chồng đảm bảo cuộc sống của cả nhà. Nhờ cắt củm chi tiêu, anh chị còn mua được nền đất ở tuyến dân cư Cái Tre, ấp Song Chinh, dự tính đủ tiền về quê cất nhà, tiện bề chăm lo các con. Nhưng sự đời rủi may không ai đoán được, 3 năm trước trong một lần về quê, qua tâm sự từ con gái Nguyễn Thị Trút Luy, vợ chồng anh quyết định đưa con đi bác sĩ. Đến tận 3 bệnh viện tuyến huyện, tỉnh vẫn không tìm ra bệnh lý của con. Vợ chồng anh quyết định đưa con đi TP.HCM, qua chẩn đoán bác sĩ cho biết cháu bị bướu nguyên bào thần kinh sau phúc mạc. Hiểu đơn giản là bệnh ung thư và đã ở giai đoạn 3. Lòng anh chị nặng trĩu. Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má người cha bởi ngày tháng nhọc nhằn, gánh nặng lo toan bệnh tình con trẻ. Anh Nguyễn Minh Ty, cha bé Nguyễn Thị Trút Luy, ngụ tại ấp Song Chinh, xã Bình Trị (Kiên Lương) chia sẽ: “Khi chứng kiến cảnh con mình phẩu thuật xong lần thứ nhất, vào phòng hậu phẩu tôi không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến con mình với nhiều dây nhợ lòng thòng quanh người, người xanh nhợt, run lẩy bẩy, người làm cha như tôi lòng quặng đau, nước mắt lăn dài”.
Bao nhiêu tiền bạc tích góp được anh chị dồn hết lo trị bệnh cho con. Cứ nghĩ lần phẫu thuật cắt bỏ khối u Trút Luy hoàn toàn khỏi bệnh. Nhưng căn bệnh ung thư quái ác ấy đã và đang từng ngày lấn át cơ thể em. Theo chỉ định bác sĩ, Trút Luy phải xạ trị vô hóa chất. Đến nay qua 3 lần hóa trị, tiền hết, nợ còn mà bệnh tình Luy vẫn trên đà nguy kịch. Để có tiền lo cuộc sống, để chạy chữa bệnh tình cho con, a Ty, chị Ngọc không ngần ngại vay mượn mọi nguồn. Đến nay, số tiền nợ đã hơn 200 triệu đồng. Thầy Dương Văn Bình, giáo viên Tổng phụ trách Trường THCS Kiên Lương 1 (Kiên Lương) cho biết: “Mặc dù mang trong mình bệnh tật hiểm nghèo nhưng em ấy rất ham học, khi khỏe là đến lớp học và sức học rất khá. Khi tìm hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình em Trút Luy, nhà trường đã tổ chức các cuộc vận động tập thể giáo viên, học sinh nhà trường ủng hộ kinh phí để điều trị bệnh cho em, nhưng đến nay vẫn không thấm vào đâu so với số tiền gia đình phải bỏ ra để điều trị cho bé”.
Từ ngày con bệnh, vợ chồng anh nghỉ hẳn việc ở Bình Phước về quê. Mất việc, nợ chỗ làm cũ cả trăm triệu đồng mượn lo cho con còn đó, trong khi bệnh của con cần điều trị lâu dài, với khoản chi phí không nhỏ. Thương con bằng tình yêu biển trời, “còn nước còn tát” vợ chồng anh không đầu hàng số phận dù cảnh nhà “dậu đỗ bìm leo”, anh Ty xin làm phụ hồ rồi chuyển sang bẻ dừa thuê, miễn sao có việc, có tiền. Chị Ngọc thì bán dừa mướn ở gần Trường tiểu học Kiên Lương, vừa có thêm thu nhập, vừa lo cho con nhỏ đang học lớp 5 tại trường. Khó khăn nào, trở ngại nào anh chị cũng đồng lòng vượt qua vì giờ đây niềm hy vọng ngày con khỏi bệnh để sống vui, sống khỏe là ước mơ duy nhất và cũng là hạnh phúc của vợ chồng chị. Chị Nguyễn Thị Bé Ngọc, mẹ bé Nguyễn Thị Trút Luy cho biết: “Hiện gia đình tập trung lo cho bé điều trị bệnh, nhưng tiền thì không có nên phải vay mượn nhiều chổ, bản thân người làm mẹ như tôi chỉ mong muốn sau lần điều trị này bé sẽ khỏi bệnh để tiếp tục đến trường”.
Theo lịch hẹn bác sĩ, cách nay 2 tuần gia đình phải đưa Trút Luy đi xạ trị nhưng không đủ tiền nên anh chị tạm dời ngày đi. Được biết, chi phí mỗi lần hóa trị cộng thêm thuốc mua bên ngoài cũng khoảng 15 triệu đồng. Với hoàn cảnh hiện tại của gia đình thì khó lòng lo nổi. Chị Ngọc chia sẻ: Nếu túng quá mà vẫn không lo đủ tiền cho con, vợ chồng chị buộc lòng bán nền đất mà cả nhà đang sống để đưa con xạ trị và phẫu thuật đợt 2. Nền đất – tài sản duy nhất còn lại sau bao tháng năm ròng rã chạy tiền lo bệnh cho con, được dựng lên ngôi nhà tạm. Ngôi nhà chông chênh, không chắc chắn ấy làm sao bền vững giữa mưa nắng cuộc đời. Rồi đây, số phận của 4 con người sẽ đi đâu, về đâu nếu nhà không còn, đất đã bán?
Ông Đỗ Văn Út, Tổ trưởng Tổ NDTQ 8, ấp Song Chinh, xã Bình Trị (Kiên Lương) cho biết: “Khi vợ chồng anh Ty vào ở tại đây, gia đình rất chăm chỉ làm việc, mặc dù phải làm thuê, làm mướn nhưng vợ chồng anh luôn cần mẫn làm việc để có tiền điều trị bệnh cho con. Tôi cũng rất mong sẽ có nhiều mạnh thường quân ủng hộ bé điều trị bệnh”.
Hiểu được nổi nhọc nhằn in hằn trên vầng trán cha và đậm sâu trong đôi mắt mẹ, Trút Luy tuy chưa định hình về nghề nghiệp tương lai nhưng em luôn mong ước sớm khỏi bệnh học thật tốt, sau này có việc làm phụ tiếp mẹ cha. Nỗi niềm của con trẻ, sự hy sinh của 2 đấng sinh thành. Một bức tranh gia đình yêu thương, gắn bó dù trăm bề khốn khó. Hơn bao giờ hết, hoàn cảnh hiện tại của gia đình anh Ty, chị Ngọc rất cần sự chung sức từ những vòng tay nhân ái để tiếp thêm ngọn lửa hy vọng cho gia đình, thắp lên niềm tin tươi sáng hơn trước sóng đời nghiệt ngã./.
Mo So Kiên Cường